“Nếu còn có ngày mai”: “Cám” chết vì bệnh tim, “Tấm” vào tù vì tội lỗi gây nên

Sau những chuyện xảy ra ở nhà chồng Duyên, trong lòng Ngọc (Sam) bồn chồn lo lắng cho chị hai. Còn Đào (Mai Bảo Ngọc) thì bị ám ảnh bởi cái chết của bà Trung (Thanh Hằng), nên lúc nào cũng sống nơm nớp lo sợ.

Đau khổ vì che giấu quá nhiều chuyện bây giờ lại chính mắt thấy chồng đang phê thuốc, Duyên hết lời năn nỉ Minh (Quốc Trường) đi cai nghiện. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, bây giờ Duyên chỉ mong Minh trở lại cuộc sống bình thường không còn muốn hơn thua, tranh giành với ai nữa.

Vô tình tìm thấy lọ thuốc Ngọc đang uống, Quân (Quang Tuấn) vừa thương vừa đau đớn khi biết được bệnh tình của vợ. Anh hết lời năn nỉ Ngọc điều trị bệnh vì sợ một ngày nào đó căn bệnh ấy cướp mất cô khỏi vòng tay mình. Ngọc lại sợ phẫu thuật không thành công, sẽ mất đi hạnh phúc đang có nên nhất quyết không chịu phẫu thuật. Nhưng thấy Quân lo lắng, Ngọc trấn an chồng bằng cách hứa sẽ đi trị bệnh nhưng xin thêm một thời gian nữa vì muốn được ở bên cạnh bé Nhàn.

Sự sợ hãi của Đào cộng thêm chuyện Duyên liên tục gặp ác mộng khiến Minh nghi ngờ vợ đang che giấu điều gì đó. Trong khi đó, Đào gần như phát điên lên vì cái chết của bà Trung là do sự vô tình của mình khi mang trái cây gọt cho bà ăn. Ngay lúc đó bà nhớ lại chuyện chồng mình đã ngoại tình với Đào nên đòi giết chết Đào.

Tự bảo vệ mình, Đào cố gắng giành lại con dao từ bà Trung thì không may bà trượt té nên đâm vào con dao. Nghe tiếng la Duyên chạy lên, cô hoảng hốt khi chứng kiến mọi chuyện. Ngay lúc đó Diễm (Kim Ngọc) đến, vốn đã ghét Diễm vì cướp chồng mình nên Duyên bày kế đỗ hết mọi tội lỗi lên người Diễm nhằm giúp Đào thoát tội.

Luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng khi đứng trước di ảnh của bà Trung, Duyên lại bị ám ảnh không giấu được nỗi sợ hãi. Biết ngày nào đó mọi chuyện sẽ không giấu được nữa, Duyên đã dặn dò Ngọc nuôi con giúp mình. Nghe Duyên nói vậy Ngọc không khỏi lo lắng cho chị nên quyết định tìm đến nhà Duyên một chuyến.

Ám ảnh bởi những việc mình làm lại thêm một mình trong nhà, Đào luôn cảm giác bà Trung quay về đòi mạng nên Đào đã sợ hãi thú nhận mọi tội lỗi trong vô thức. Nào ngờ ngay lúc đó Minh về, nghe được chuyện anh không còn giữ được bình tĩnh.

Anh đau lòng khi biết thân phận thật sự của đứa con mà bấy lâu nay mình hết mực thương yêu, càng giận dữ vì chính người đầu ấp tay gối với mình lại là kẻ sát nhân máu lạnh, dám tráo đổi cả con ruột của mình.

Đúng lúc gia đình Ngọc lên tới, Minh bắt Duyên phải nói ra thân phận thật sự của hai đứa bé. Nghe Duyên nói bé Mẫn là con ruột của mình, Ngọc và Quân bàng hoàng không thể tin được Duyên lại làm ra những chuyện như vậy.

Khi công an đến, Duyên bỏ chạy vào phòng cố thủ.  Đến lúc này Duyên mới nói ra hết những oán hận của mình với má con Ngọc, cô cho rằng chính họ đã đẩy mình đi tới bước đường hôm nay.

Không còn đường lui, Duyên muốn tự kết liễu đời mình nhưng tiếng khóc của bé Nhàn khiến Duyên thức tỉnh, lương tâm một người mẹ không cho phép cô làm chuyện dại dột.

Đang mang trong người căn bệnh tim nên mọi chuyện đến quá đột ngột khiến Ngọc bị sốc đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, Ngọc đau đớn vì chuyện của con mình nhưng không hề trách móc Duyên mà còn thương xót cho hoàn cảnh hiện tại của chị gái, thương cho bé Nhà vô tội nhưng lại không được gia đình nội đón nhận.

Vô thăm Duyên ở trại giam, Ngọc hứa sẽ thay chị nuôi dưỡng bé Nhàn nên người. Thấy Ngọc không trách mà còn thông cảm cho mình, Duyên vừa biết ơn vừa day dứt với những chuyện đã gây ra cho Ngọc.

Từ ngày Duyên bị bắt, Minh chưa một lần vào thăm vợ. Thậm chí, Minh đã gửi đơn ly hôn vào cho Duyên. Tuy nhiên, việc anh không vào thăm lại làm Duyên nhẹ nhỏm hơn vì cô không biết phải đối diện với chồng như thế nào.

Không chịu nỗi khi thấy người yêu rơi vào cảnh tù tội, Liêm tìm đến công ty với ý định hành hung ông Trung (Quang Khải) để trả thù cho Đào, nhưng may mắn chưa kịp ra tay đã bị mọi người can ngăn.

Sắp bước vào ca phẫu thuật, Ngọc xót xa dặn dò Quân từ chuyện nuôi con và bước thêm bước nữa vì linh cảm chuyện không may sẽ đến với mình. Tiếc thay, hạnh phúc đã không đến với Ngọc, thương vợ Quân một mình “ gà trống nuôi con”.

5 năm trong trại giam là khoảng thời gian không dài với những gì Duyên đã gây ra nhưng đủ để cô giác ngộ ra nhiều điều. Nếu còn có ngày mai chắc rằng Duyên sẽ sống hạnh phúc với những điều mình đang có.

Theo Muội/Trí Thức Trẻ

Post Author: Phúc Trần

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*